[Truyện đọc đêm Noel] ĐÊM NOEL ĐỊNH MỆNH – Vo_tonq_danh_meo


ĐÊM NOEL ĐỊNH MỆNH

———————————-

Noel năm trước đối với tôi là một dấu mốc chói lòa, kết thúc quãng đời 20 năm đằng đẵng FA, chấm dứt 20 Noel liên tiếp ngồi nhà làm bạn với nữ hoàng Ozawa qua cái laptop Toshiba, rồi quằn quại với đống chăn ga, chân dạng ra, mồm rên la, xuýt xoa…

Vào cái đêm Noel năm ấy, khi mà trên tay tôi đã cầm cuộn giấy, phim cũng đã mở sẵn ra đấy thì từ cái loa của con laptop Toshiba bất thình lình phát ra tiếng “BUZZ” làm tôi giật mình. Rồi một cửa sổ chat yahoo hiện lên màn hình với cái nick rất gợi tình: “gái_đoan_trang_ăn_mặc_hở_hang”. Trên cái avatar là ảnh của một em mặt tươi như hoa, tạo dáng điệu đà; cái áo phông bó sát lại hở cổ khiến bộ ngực quá khổ như chực lòi ra. Từ lúc biết chat yahoo đến giờ, đây là lần đầu tiên được gái BUZZ nên mắt tôi hoa đi, những ngón tay lẩy bẩy, lắp bắp gõ trên bàn phím:

– Em ơi, hình như em BUZZ nhầm người rồi đấy?

– Ơ, anh không nhận ra em à? Em là Hậu, con cô Môn nhà ở cuối thôn đây! Lần trước anh xuống nhà em mua thuốc chữa bệnh trĩ ấy!

– À, anh nhớ rồi! Tại hôm ấy em mặc áo kín cổ quá nên anh không nhận ra.

– Mà anh uống thuốc của nhà em thấy thế nào? Trĩ đã thụt vào chưa?

– Không những không thụt vào tí nào mà lại còn thò ra ngoài nhìn như củ khoai em ạ! Thế đêm nay là Noel, em không đi chơi với người yêu hay sao mà lại ngồi nhà?

– Anh đừng nhắc đến người ấy nữa, em với người ta chia tay rồi, tất cả những hạnh phúc và khổ đau giờ sẽ chỉ còn là kỉ niệm mà thôi!

– Bọn em chia tay khi nào?

– Lúc 6h chiều nay anh ạ! Em đang cô đơn và lạnh lẽo quá! Ước gì lúc này có anh ở bên để sưởi ấm tấm thân em!

– Em khỏi ước! Anh đến đây!

Vậy là tôi lao ra khỏi nhà với con wave alpha, hăm hở chạy qua đón nàng. 20 năm rồi, Noel chỉ ở nhà nằm giường, nay lại được phi ra đường nên trong lòng trào dâng một cảm giác lâng lâng rất khác thường. Từng con gió thốc vào mặt, vào tai, lạnh tê tái, vậy mà tôi vẫn thấy rất khoan khoái; cái rét buốt tưởng như đã ở mức cùng cực nhưng sao trong người tôi vẫn thấy bồi hồi, rạo rực; đường xá thì đông đúc, người xe thì chen chúc, mà sao cái cảm giác hạnh phúc nó cứ thôi thúc trong lòng, khi thì râm rỉ, lúc lại ngọt ngào.
Tôi đến nơi thì nàng đã đứng đó, trời lạnh mà nàng vẫn mặc áo bó, phơi ra bộ ngực đầy, thập thò, lấp ló.

Người ta nói: “Thế gian được ngực hỏng mông, còn nàng thì lại căng phồng cả hai”. Vừa nhìn thấy tôi, nàng đã mỉm cười tươi tắn rồi chìa ra một món quà được gói rất xinh xắn:

– Tặng anh! Chúc anh Noel ấm áp!

Ôi mẹ ơi! Bao năm nay tôi chỉ quen với việc mất tiền mua quà tặng gái, thậm chí nhiều lần tặng còn bị gái nó ném thẳng quà vào mặt. Vậy mà hôm nay tôi lại được hưởng cái vận may này. Cầm món quà trên tay, tôi run run, hồi hộp rồi bộp chộp bóc ra ngay, xem bên trong có cái gì hay…

– Quần sịp à? Đẹp quá! Cảm ơn em! Sao em biết anh thích màu vàng?

– Tại lần trước anh xuống nhà em mua thuốc, lúc anh cúi xuống em đã dòm được!

– Nhưng sao em biết là anh mặc size này?

– Thì em cũng nhìn bên ngoài rồi đoán cái bên trong thôi.

– Em quả thật là cô gái có óc phán đoán tinh tế. Thế giờ em muốn đi đâu? Mình ra Bờ Hồ nhé?

– Bờ Hồ gió lắm anh ơi!

– Vậy ra nhà thờ nhé?

– Nhà thờ đông lắm anh ạ! Em muốn mình đi chỗ nào đó ấm áp, yên tĩnh, có điều hòa hai chiều, có nóng lạnh…

– À, anh biết rồi! Quán café gần nhà anh, có đầy đủ các thứ đó luôn!

– Không! Mình đi chỗ nào mà anh có thể mặc thử được cái món quà em vừa tặng ấy! Em muốn xem anh mặc nó có đẹp không…

Đã đến nước này rồi thì việc gì phải giả vờ ngu ngơ cho nó mất thì giờ. Nhà nghỉ thẳng tiến. Nói là vào đó để mặc thử quần cho nàng xem, nhưng khi tôi mới chỉ kịp xỏ được một bên chân vào cái sịp vàng thì nàng đã nhào tới giật tung nó ra. Rồi nàng vồ lấy tôi như con chó sói bị bỏ đói lâu ngày. Cũng may, tôi gỡ được tay nàng ra rồi thì thào:

– Từ từ đã em, tại em không nói trước nên anh chưa chuẩn bị Ba Con Sói.

– Anh coi thường em quá rồi đấy! Anh nghĩ em là loại con gái dễ dãi, hư hỏng, sợ lây bệnh cho anh nên anh phải dùng Ba Con Sói chứ gì?

– À không, anh không có ý đó, chỉ là anh sợ em bị dính bầu thôi.

– Thì sáng mai anh mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho em uống là được mà!

– Nhưng anh nghe nói uống cái đó hại người lắm em ạ!

– Toàn nói bậy! Em uống suốt, có sao đâu!

Thế là thôi, chả còn gì phải lăn tăn nữa! Trong căn phòng yên tĩnh, hai trái tim si tình (dục) xoắn lấy nhau hùng hục, lăn qua lăn lại, quằn quại như bị bệnh dại. Tôi đê mê tận hưởng đêm Noel đầu tiên của đời thằng đàn ông. Công nhận, đi chơi Noel sướng thật, thảo nào các bạn trẻ lại thích đi chơi Noel đến thế! Cứ thế này thì tôi muốn đêm nào cũng là Noel…

Thấm thoắt đã một năm trôi qua, một Noel nữa lại tới. Thế nhưng năm nay tôi không được đi chơi Noel nữa rồi, tôi phải ở nhà bế con. Con tôi đã được gần 7 tháng. Thằng bé kháu khỉnh, thông minh lắm, mỗi tội nhìn mãi chẳng thấy điểm nào giống tôi. Tính ra, từ cái đêm Noel đó đến lúc vợ tôi đẻ chỉ vẻn vẹn có gần 6 tháng. Hình như vợ tôi đẻ hơi nhanh thì phải? Ở đây có bạn nào có vợ đẻ nhanh như thế không? Các bạn chờ mình tí nhé, vợ đang gọi mình thì phải, không biết có chuyện gì…

– Em ơi, em gọi anh à? Có chuyện gì thế?

– Con ỉa rồi, đi lấy nước rửa đít cho con nhanh lên!

Tác giả: Vo_tonq_danh_meo
Link nguồn: https://facebook.com/truyencuoibua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s