[Truyện ma]Quê em đất độc-Phần 9-10


Trong bài này sẽ tiếp tục phần 7-8 của tác phẩm Quê em đất độcTrong phần này của truyện liên quan đến Linh- em họ của tác giả Sylar_Gabriel và bạn học của Linh.

Câu chuyện thứ 9: CÁI LINH

Cái Linh là em họ em, con gái cả của cậu D. , dưới nó là cái Liên. Cái Linh sinh năm 86, tuổi Hổ, sinh giờ Dần. Mẹ em bảo con gái sinh giờ Dần là sướng và gặp may mắn, nhưng cũng có nhiều truân chuyên.
Cái Linh càng lớn càng xinh. Năm nó 18 tuổi, cao ráo trắng trẻo, mặt mày sáng sủa, thế nên cái giai thường hay sang lê la. Lúc thì con cà con kê, lúc thì rủ đi chơi hay mua quà bánh đến tặng. Nó chẳng đáp lời ai, cũng chẳng nói ra nói vào gì cả. Thế nên cái giai lại càng cố cưa cẩm, rình mò.

Cậu D. em đuổi hết !

Đuổi thẳng cổ, vác gậy ra đuổi !
Cậu em ghét nhất là bọn con trai hay la liếm, làm phiền con gái ổng ôn thi ĐH. Nhất là mấy anh ăn mặc không lịch sự, đóng thùng, và đặc biệt là không biết tắt máy dắt xe khi vào đến cổng
Nó ôn thi ĐH mà như bị giam lỏng. Sáng, trưa, chiều, tối ăn gì, làm gì, cậu mợ em lo hết, chỉ việc vác xác ngồi ôn bài. Anh em em sang cũng chỉ nói chuyện được dăm ba câu cậu lại cắm cảu… Nó gần như bị nhốt trong phòng, cắm đầu vào đống sách vở cao bằng đầu nó. Cậu em bảo, nó mà trượt ĐH thì bọn kia chết hết với cậu…
Tối nào nó cũng đều đặn chong đèn học từ 7h, đến 12h thì đi ngủ. Hồi nhà dì chưa xây, mỗi lần sang em đều ngủ ở phòng cạnh phòng nó. Em kém nó 1 tuổi, ham chơi, thế nên thấy con bé học vậy cũng hơi hoảng. Đều đặn như đếm, nó học đến nửa đêm thì thấy tắt đèn
Phòng cái Linh ở tầng 2, phía sau là một vườn khế rất rộng, được ngăn cách với đường ra sông bằng một bức tường gạch loang lổ. Cái Linh kê bàn học nhìn ra sông qua vườn khế, nhưng nó chẳng mở cửa sổ bao giờ. Nó đặc biệt nhát chết, sợ ma, và có lẽ cũng là một trong số những người hiếm hoi ở làng em không biết bơi.
Cái Linh chăm chỉ và rất thương bố. Cậu em bảo gì nó cũng nghe, không bao giờ cãi, dù có phải cắn răng cố gắng nó cũng làm. Cậu em tỏ ra yên tâm về nó lắm. Tối tối lên kiểm tra, 7h con gái đóng cửa chong đèn, thế là yên tâm xuống ngủ. Nhà cậu em cầu thang nằm ngoài hành lang tầng 2, thế nên 2 tầng biệt lập hoàn toàn, không chung chạ cửa nẻo gì cả. Con Liên ngủ dưới tầng 1, tầng 2 dành hoàn toàn cho con Linh ôn thi, để trống 1 phòng bên cạnh.
Con Linh càng ôn càng gầy mòn. Thế nhưng chỉ trong 1 tuần liên tục, nó giảm cân thấy rõ. Người gần như da bọc xương, mặt xanh xao, đờ đẫn. Cậu mợ em thương quá, chăm chăm bồi bổ, nhưng không lại. Nó càng lúc càng héo hon, hỏi không đáp, cứ lầm lì… Mẹ em bảo có khi cậu nên xem lại, ép nó học nhiều quá đâm ra stress hoặc tự kỉ thì khổ thân.. Cậu D lo lắm…
Tối đấy, cũng như mọi hôm, 7h cậu em lên tầng 2 thì nó đã chong đèn học từ lúc nào; cậu lại yên tâm đi nằm. Chẳng hiểu sao đêm đấy trở gió, cái lưng dở chứng, đau quá không sao cậu em ngủ được. Nhìn đồng hồ thì mới gần 12h, cậu nghĩ bụng thôi lên bắt con bé đi ngủ không mai lại mệt. Cầu thang lên tầng 2 lát đá và khá cao, do cơn mưa ban tối trở nên trơn trượt, cậu em cứ dò dẫm từng bước lên chỗ cửa phòng con Linh còn sáng đèn. Cậu lên đến nơi, mở hé cửa ngó vào cho con Linh đỡ giật mình…
Con Linh không còn ở đó ! 2 cánh cửa sổ mở toang, nước mưa hắt vào ướt cả quyển sách !
Ngoái ra ngoài sân tối ôm như mực, mưa lâm thâm. Nhà cậu em đến tối là đóng cửa biệt lập với các nhà khác, lại nuôi 2 con chó rất khôn, cứ có động là sủa, nhưng tuyệt không thấy tiếng gì. Đèn nhà bếp và phòng tắm cũng im ỉm.. Bất chợt có tiếng rì rào nói chuyện dưới vườn khế, cậu em chùn hẳn lại… Rón rén bước ra hành lang ngó xuống vườn, cậu em thấy con Linh đang lẩm bẩm cạnh 1 gốc khế, phía trước nó, là bóng một người đen sì đang úp mặt vào góc tường. Cái bóng đứng im, không cử động gì cả, còn con Linh cứ rủ rỉ liên hồi. Cậu em hét lên một tiếng “Linh!”, con Linh giật mình rồi ngã lăn ra đất, một tràng cười ré lên sắc lẻm, chỗ cái bóng đứng giờ chẳng còn gì….
Sáng sau, bà em bôi dầu, đánh gió một lúc lâu thì cái Linh tỉnh… Nó chẳng hiểu tại sao lại bị sốt và nằm đây… bà em gặng hỏi thật lâu thì nó nhớ… Nó bảo, cách đây 1 tuần, nó vẫn ngồi học như mọi khi. Bỗng có tiếng cốc cốc ở cửa sổ, như có người cầm đất ném. Nó sợ lắm, toan gọi cậu D. thì dưới vườn khế có tiếng gọi thì thầm, nhưng nghe rất rõ “Linh!”. Không hiểu sao nó đứng lại và đi ra phía bàn học, dù vẫn tỉnh táo. Cái tiếng đấy lại cất lên lần nữa làm nó biết chắc không phải nghe nhầm tiếng gió “Linhhhh”… Bất giác nó “Ơi”…
Thế rồi cửa sổ mở ra, có bàn tay một cô gái bám lấy chấn song mà đu lên. Nó không nhớ mặt, nhưng bảo trông rất quen. Chẳng hiểu sao nó không thấy sợ mà lại cầm tay cô gái. Bàn tay đấy dắt nó chui qua khe cửa sổ rơi xuống vườn. Rồi cô gái đấy bắt nó hát. Một lúc lâu sau, cô gái ghé vào tai nó thì thầm “Mai tao lại tìm mày nữa nhé” rồi dắt nó đu qua khe cửa sổ vào lại phòng. Sáng ra nó chẳng để ý thấy gì khác…
Cậu em hỏi, thế còn bóng đen đứng im quay mặt vào tường là thế nào, và cả tràng cười the thé ? Nó khăng khăng bảo chỉ có cô gái đấy, khóc như mưa rồi ngất lịm… Nhà em hoảng quá….
Bà em thở dài đi xuống ban thờ…….
Cả sáng hôm đấy bà cấm cả nhà xuống vườn khế, một mình làm gì đó ở góc tường. Đến giữa trưa bà lên, mặt xanh xao, bảo “Từ giờ nó sẽ không bị quấy nữa” rồi trở về buồng dưới…
Quả nhiên từ đợt đấy trở đi con Linh không còn vàng vọt nữa.
Cậu em cũng đem gỗ mà chặn chết cái cửa sổ lại, không thể mở ra, cho đến một ngày khác….

truyen-ma-que-em-dat-doc-phan-9-10
Câu chuyện thứ 10: CON BẠN HỌC

Con Linh ôn thi chăm chỉ và miệt mài, nhưng cái trận ốm đấy làm nó xịu hẳn. Cậu mợ D. vẫn cố chăm bẵm, bố mẹ em năng sang chơi hơn, dúi cho nó mấy hộp Ensure tẩm bổ. 1 tháng gần thi nó vùi đầu vào học, cố quên đi mọi thú vui hàng ngày, họa hoằn lắm thì ngồi xem ti vi được dăm mười phút…
Cơ mà con Linh trượt !
Thiếu 1 điểm để vào Nông Nghiệp, nó cũng chẳng đăng kí cao đẳng…  Ngày biết tin, con Linh phát bệnh ốm cả tuần. Khóc lóc chán thì lại lăn ra ngủ. Đến bữa cậu mợ mang cháo lên mới chịu ăn chút đỉnh. Cái thân thể gầy o của nó lại càng được thể suy sụp. Người tong teo, mắt trũng, thâm quầng… thế nhưng con Linh vẫn đẹp. Mắt nó buồn và lúc nào cũng ngấn nước như chực khóc. Cái tuần con Linh ốm, nó như một người khác. Lúc tỉnh lúc mê, lúc khóc lóc vật vã, lúc lại cười lảm nhảm 1 mình. Có đêm cậu mợ em đang ngủ thì con Linh dựng dậy, bảo “ngoài bãi có cái đám ma to lắm, nhưng sao lại đưa giờ này” Cậu em chẳng nói gì, đuổi nó lên gác bắt đi ngủ. Sáng hôm sau trong làng có người chết thật. Tiếng kèn inh ỏi re ré khắp nơi… Ngày đưa quan nhập thổ, đám đang đi qua con đường con con ra sông cạnh nhà em thì không sao quan di chuyển tiếp được. Chững lại ở đầu đường nửa tiếng rồi mới đi tiếp. Người ta bảo, người gốc ở làng, lúc chết đi bao giờ cũng muốn ra sông lần cuối. Cậu mợ D. thấy vậy trong lòng đâm lo lắng…  Thế nhưng con Linh chẳng biết chuyện đấy, nó mải chìm trong cơn mộng mị của mình.
Khóc nhiều, lại biếng ăn, con Linh gầy rộc như da bọc xương. Cái tuần đấy có lẽ là thời gian em sang thăm nó nhiều nhất. Ngồi trông nó, chủ yếu nghe nó khóc, với cả nói luyên thuyên. Nó kể về một người làng bị chém chết đầu bãi ra sông cách đấy hơn chục năm vì ăn trộm. Nó bảo lúc chết, người đấy bị trói gô lại áp mặt vào bờ tường, dân đằng sau cầm rựa bổ vào đầu, nứt toác…  Em trông nó mà như thử lửa với tinh thần.
1 tuần sau con Linh đỡ hẳn, không còn nói cười linh tinh nữa, mà đã chịu xuống nhà ăn cơm. Nó lại sinh hoạt bình thường, nhanh nhảu, nói nhiều, ăn cũng nhiều. Dần dà người cũng đẫy đà trở lại  Nó bảo quyết tâm thi lại năm sau. Bố mẹ em nghe vậy cũng mừng, rồi sau xin cho nó vào 1 trường trung cấp tài chính của quân đội, học kế toán, để nó đỡ có thời gian ở nhà 1 mình mà tự kỉ. Cái Linh nghe lời bố mẹ em, xách cặp đi học, và đi ôn thi lớp 13.
Hè năm đấy nhà em đi Hạ Long, mẹ em rủ con Linh đi cùng cho vui. Ở biển cũng hay, thoáng đãng và mát mẻ, tinh thần cũng dần trở nên phấn chấn. Thế nhưng bố em chẳng hiểu đi đứng thế nào mà bị ngã dập lưng, phải bó thuốc  Cả nhà đành về sớm mà thuốc thang cho bố.. Đợt đấy mẹ em vẫn đi làm, 2 anh em em đi học, nhà chẳng có ai trông bố. Con Linh xin sang ở nhà em, để thuốc men cho bác, và cũng để đổi gió. Nó cũng chẳng biết có chuyện gì đợi nó tiếp theo…..
Con Linh sang nhà em có một thú vui rất hay, đấy là cứ đến tối lại lên tum hóng mát  Ngày đấy khu nhà em toàn nhà tập thể 2 tầng, thỉnh thoảng nhú lên 1 căn 3, 4 tầng, thế nên đứng trên mái tầng 3 nhà em ngó sang 2 bên rất rộng rãi  Lên một mình chán, nó rủ em lên cùng nói chuyện cho vui. Từ đấy em cũng hay tranh thủ thu xếp bài vở, tối lên tum hóng chuyện cùng nó.
Con Linh hình như rất thích để gió thổi vào mặt. Nó cứ hít hà cái hơi gió thổi qua, rồi lại cười bảo “Con gái ở sông anh ạ” Lúc này nó chẳng còn quái quái như hôm em trông nó ở quê, bình thường như mọi đứa con gái khác, cũng nói cười phe phé như ai. Nó cũng chẳng còn lảm nhảm kể chuyện nọ kia nữa, cho đến tối hôm đấy..
Như lệ thường, ăn cơm xong, con Linh tranh phần rửa bát rồi ngồi xem ti vi. Đến tầm 9h nó lại gọi em lên tum, tắt đèn ngồi hóng gió. Đêm đấy oi, trời chẳng có gió, cũng chẳng có trăng sao gì cả. Mải nói chuyện, mãi sau em mới để ý đồng hồ là hơn 10 rưỡi. Cả phố đã đi ngủ, chỉ còn 1 nhà gần nhà em chong đèn. Bỗng con Linh quay sang em bảo nhỏ “Chẳng hiểu sao con gái con nứa tự nhiên mặc váy vào cái trời này anh nhỉ”
Thấy nó nói 1 câu vô nghĩa, em nghĩ bụng có biến… Con Linh cứ nhìn về phía nhà kia, rồi lại quay sang em bảo “Cái con đấy chắc là hâm, đứng lên tum mặc váy đi qua đi lại.. Mà sao nó cứ nhìn em?”
Theo hướng nó hất hàm, em nhìn quanh, chỉ còn duy nhất là sáng đèn và có tum… nhưng không có một bóng người. Cả phố chìm trong màn đêm im lặng, tĩnh mịch. Còn tum cái nhà kia tuyệt nhiên không có ai qua lại…
“Anh Đ. sao con hâm kia nó cứ nhìn em?”
Em biết rồi… Thật sự là đến lúc này em biết có chuyện gì rồi. Em bảo ờ, anh cũng thấy nó nhìn mày, nhưng mà ko nhìn rõ nó mặc váy áo như nào.
“Nó mặc cái váy xanh liền thân mới lại buộc tóc 2 bên, có đoạn ngắn tí mà cũng không nhìn rõ”
Mồ hôi em đổ ra lạnh toát sống lưng. Em kéo nó xuống, bắt vào phòng em, lúc này em mới dám nói thật…
Năm cấp 2, em chơi thân với 1 đứa con gái. Tuy học khác lớp nhưng nhà gần, đi học toàn gọi nhau. Chơi với nhau 3,4 năm. Đến năm lớp 9, đang ở quê chơi với bà thì bố em gọi về, bảo, con Linh chết rồi, tai nạn tối qua, giờ mày có đi viếng thì tao qua đón……..
Con bé đấy tên là Linh, trùng cả họ cả tên với con Linh em em… Tối trung thu năm em học lớp 9, nó đạp xem lên Bưởi mua pháo, đi qua bùng binh, mà bây giờ là Ngã Tư Cầu Giấy thì bị 1 công nông chở gạch đâm chết. Chân tay nó gãy nát, rời ra, nhưng vẫn thoi thóp, đến khi đưa vào BV Giao Thông thì tắt thở… Lúc chết nó mặc bộ váy áo màu xanh liền thân, và có thói quen để tóc 2 bên……
Con Linh nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, sáng hôm sau nằng nặc đòi về quê.
Tối hôm đấy nó lại mất ngủ. Cái cửa sổ vẫn kín, chốt chặt từ hôm cậu D. đóng đinh cố định. Nó bắt con Liên lên ngủ cùng.
Lên tầng 2 phải đi qua 1 hành lang nhỏ, qua chuồng chó, theo các bậc thang ốp đá và 1 hành lang nữa mới đến được phòng nó. 2 chị em dò dẫm dắt tay nhau đi lên, mở cửa phòng ra, con Linh hét toáng lên rồi ngất lịm. Con Liên hoảng quá kêu ầm mĩ, cậu mợ em thấy động phi vội lên tầng… Bóp huyệt nhân trung 1 lúc thì con Linh tỉnh, nhưng mặt nó trắng nhợt, chui tọt vào góc nhà khóc rú lên. Nó chỉ vào cuối giường, cạnh chỗ con Liên ngồi, run rẩy nói với cậu em… “Con bé ở nhà anh Đ… chân tay nó… nó ngồi cạnh con Liên…”