[Truyện ma]Quê em đất độc-Phần 3-4


Tiếp tục phần 1-2 series truyện ma Quê em đất độc, bây giờ là phần 3-4 gồm 2 câu truyện: Bà ngoại và tuyệt tự

truyen-ma-que-em-dat-doc-phan-3-4

Câu chuyện thứ 3: BÀ NGOẠI

Em không nhớ rõ năm sinh của bà, chỉ biết giờ bà em tầm hơn 70 tuổi. Bố của bà em là quan thư tịch cho chính quyền trước, nên có tranh thủ mua được ít đất đai, mà từ đó trở nên giàu có. Đời cụ ngoại em cũng rất kì quái, lên vương rồi lại mất hết, rồi tuyệt tự và khuynh gia bại sản…..Hôm Tết về quê, ngồi nói chuyện với bà chị bà ngoại em, em mới biết rõ chuyện đấy.. Cái độc của vùng đất này âu cũng bắt đầu từ đời cụ, sinh gần chục con nhưng toàn con gái. Xoay quanh đời cụ có nhiều điều sởn gai ốc. Em sẽ kể sau.
Quay lại chuyện của bà ngoại em.
Bà em hồi còn trẻ đẹp nổi tiếng trong vùng. Bà em lấy chồng rất sớm, sinh mẹ em năm chưa tròn 16 tuổi. Bà em sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng sớm lâm vào cảnh bần hàn vì cái họa của cụ ngoại. Bà lấy ông cũng là 1 nông dân. Ông ngoại em chăm chỉ, sau xin vào nhà máy bút máy Hồng Hà, nên cũng đủ nuôi vợ và 4 người con.
Sau chuyện xảy ra đêm hôm gặp ông tướng, năm mẹ em 14 tuổi bà ngoại đột ngột phát điên. Bà em điên thật, chứ không phải lúc điên lúc tỉnh. Mẹ em chăn gà nuôi lợn giúp ông nuôi cả nhà. Gia đình không trông nổi bà, 2 tháng sau đành phải đưa bà lên Trâu Quỳ, đoạn trên đường 5 bây giờ.
Bà em cứ tha thẩn ở đấy, dở điên dở dại mà không biết nguyên nhân tại sao.
Đêm đấy bà về !
Mẹ em đang ngủ thì bà về. Nghe tiếng lạch cạch gọi cửa, mẹ em choàng dậy chạy ra cổng thì thấy bà đứng ở đấy. Lặng yên, áo quần rách tả tơi, chân đi đất. Hoảng quá mẹ đưa bà vào nhà. Thắp nến lên, mẹ em lạnh sống lưng… Mái tóc đen óng ả của người phụ nữ ngoài 30 xinh đẹp nhất vùng mà mẹ em vừa chải chiều hôm trước khi lên thăm, sau 1 đêm đã chuyển thành bạc trắng !
“Tao hết điên rồi, thật đấy”
Sau này mẹ kể lại, giọng bà lúc đấy lạnh lắm, nghe như vọng từ đâu ra chứ không phải từ vòm họng. Một lúc sau ông em về. Nhìn thấy bà ông thực sự kinh hãi, không phải vì màu tóc của bà, mà là vì nhẽ khác….
Năm đấy, cầu Long Biên vẫn là huyết mạch của Hà Nội, là tuyến đường sắt ít ỏi dẫn vào thủ đô, nên quân đội đặc biệt phòng bị. Em không nhớ chính xác lắm, vì lí do gì mà ngoài đường 5 còn có lính gác và có lệnh giới nghiêm của quân đội. 1 đêm tối om, 1 người đàn bà điên, 1 quãng đường từ Trâu Quỳ về Long Biên, với rất nhiều trạm gác và lính tuần… Vậy mà bà em tự đi bộ về được…
Lúc này bà em mới bắt đầu kể, với giọng trở lại như bình thường. Bà bào đầu giờ tối, đang nằm thì tự nhiên thấy đầu óc tỉnh táo. Cửa phòng tự mở ra, 1 người mặc áo trắng bước vào hỏi “mày có phải N. không? Muốn về với chồng con thì đi theo tao”.. Thế là bà đi theo. Người ấy dặn lúc nào bảo nằm thì phải nằm, lúc nào bảo bò thì bò, bảo chạy thì phải chạy mà không được hỏi.. Bà làm theo y đúc. Người như trong cõi mộng, đến lúc tỉnh ra thì thấy mẹ em đứng trước mặt…
Từ đó bà hết điên hoàn toàn, nhưng bắt đầu có nhiều biểu hiện kì lạ…
Tóc bà em vẫn bạc trắng từ đó đến nay…

Câu chuyện thứ 4: TUYỆT TỰ

Như em đã nói qua ở trên, cụ ngoại em là người rất giỏi. Cụ làm thư tịch về đất đai, cũng vì thế mà trở nên giàu có. Giàu có tiếng trong vùng, và giàu nhất làng. Cụ em là người tốt, luôn bỏ tiền công đức chùa chiền. Đời cụ cũng không làm hại ai, cũng không theo phe phái gì, cụ em đơn thuần chỉ là 1 người có chức vụ và có đầu óc kiếm tiền.
Cụ em có 5 bà vợ.
Cái sản nghiệp bên Ngọc Thụy là căn nhà mà cụ cất lên để nghỉ ngơi những ngày cuối tuần, vì thế nó nằm sát bờ sông. Như em đã kể trên, đất nhà em chỉ có thể đẻ con gái… Bà cả, bà tư, bà năm đều có toàn con gái, nhưng em không nhớ rõ là bao nhiêu bà. Bà 3 cũng sinh được 4 người con gái, bà ngoại em là út… Trong số các bà vợ của cụ, duy có bà hai là sống ở Hà Nội. Bà hai sinh được 1 người con trai độc nhất, bác T – em phải gọi là ông.
Bác T thừa hưởng trí thông minh trời phú của người bố, học đâu biết đấy, giỏi nổi tiếng. Năm 16 tuổi bác đậu tú tài. Cụ em mừng lắm, vì có 1 người con tài giỏi thừa kế mình, nên chẳng tiếc bác điều gì. Bác T ngoài việc học ra chỉ có 1 thú vui là câu cá. Cuối tuần bác hay về bên Ngọc Thụy ra sông câu. Cũng vì thế mà bi kịch xảy ra….
Sông Hồng ngày trước còn bãi bồi cực lớn bên mạn Gia Lâm, bây giờ mới bị lở mất, thay thế bằng cái kè đá. Mỗi lần nước lên, nước ngập vào rồi rút đi, tạo thành những ao trũng nho nhỏ gần bờ. Bác T em là người miền sông nước, bơi cực giỏi nhưng không bao giờ tắm sông. Mỗi lần về quê, bác lại ra câu cùng 1 người bạn thân cùng làng ở 1 cái chuông nhỏ, nông toẹt, nước xâm xấp bụng.
Ngày định mệnh, đang câu thì lưỡi câu của bác mắc kẹt. Bác T em bảo ông bạn ngồi đợi rồi lội xuống cái chuông xem dây rợ thế nào. Bác lội được 1 đoạn thì ngụp biến mất.. Thấy bác em thụt xuống chuông, người bạn không hô hoán, cũng không nhảy xuống cứu, mà lại thu dọn cần câu về nhà đi ngủ
Chiều, cụ không thấy con đâu tá hỏa đi tìm, sang nhà người kia mới biết bác em chết đuối.. Như con thú hoang cụ em lao ra sông mò nhưng không tìm thấy bác. Cái chuông là chuông tù, nông toẹt, không hiểu tại sao mọi người mò cả ngày không được….Cụ em như chết hẳn, thuê hết trai làng chăng thuyền đi dọc bờ sông mò, nhưng cũng vô vọng………
Thấm thoát 1 thời gian, bà ba có thai.
Lúc này cụ em đã khá già. Nhưng vì cái dớp đất độc, cụ cũng không hi vọng nhiều..
Bà ba càng lúc càng đẹp ra, bụng căng tròn, gọn gàng… Cụ em chiều bà nhiều lắm. 4 chị em bà ngoại em cũng vì thế được thơm lây…
Mang thai đến tháng thứ 7 thì bà ba em bị cảm nặng… Bác sĩ giỏi thế nào cũng không chữa được… Ngày hôm đấy, bác sĩ nói với cụ em bà ba không qua khỏi, và cái thai trong bụng bà là con trai….
Cụ em như hóa điên. Quỳ trước sân mà gào khóc………
Đến cuối đời cụ cũng không có được 1 người chống gậy. Về sau cụ đâm chán nản, cơ nghiệp cũng từng bước tan tành…
Đến đời ông ngoại em cũng tuyệt tự.. Nhưng xoay quanh 2 người con trai của ông là cậu D. và cậu C. cũng là cực nhiều chuyện kì dị…

Nguồn: Vozforums.com