[Truyện ma] Quê em đất độc – Phần kết

Đã đến hồi kết của series truyện ma: Quê em đất độc.

Linh truyện Quê em đất độc full trên diễn đàn VOZ: http://vozforums.com/showthread.php?t=1997359


Quê em đất độc – Câu chuyện thứ 17: CÁI GIẾNG

Hầu như làng quê nào ở miền Bắc cũng có một con sông của riêng mình. Cũng như vậy, dân làng Bắc Biên trăm đời nay sống chung với những đợt nước lên xuống đều đặn của sông Hồng. Con sông chở cho làng em nguồn sống, và cả những xác người chết trôi trương phềnh mỗi đợt lũ về. Cái khúc sông đấy, ngay bản thân nó cũng chứa đựng những thứ kỳ dị. Dù những con nước đấy có cướp đi bao mạng người làng em, nhưng họ cũng không hề vì thế mà oán trách, chỉ cố tránh xa nước sông vào những giờ nhất định trong ngày…
Đọc tiếp

[Truyện ma] Quê em đất độc – Phần 15-16

Đã sắp đến hồi kết Quê em đất độc. 

Câu chuyện thứ 15: THẰNG TRỘM CÂM

Từ hồi gãy chân, và bó bột cả người, cậu C. càng ít ra ngoài. Cậu em là người quảng giao nhưng rất nguyên tắc, chẳng bao giờ tiếp khách vào buổi tối, đặc biệt là đồng nghiệp hay chuyện công việc. Cả ngày cậu loanh quanh trên phòng ở tầng 2. Có người đến thăm thì tiếp, không lại nằm đọc báo. Cơ mà ngày đi làm cũng ít người nghỉ được.
Buổi sáng có bà với mợ L ở nhà, nhưng cậu em chẳng hợp tính với người nào nên cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, em với thằng TA lại mò sang chơi để cậu đỡ cảm thấy cô quạnh. Bạn bè cậu em nhiều, nhưng đa phần là bạn làm ăn hoặc cùng công ty. Bà em bảo cậu C từ nhỏ ít khi chia sẻ, rất kiệm lời, và cũng chẳng bao giờ có bạn thân. Số bạn bè ít ỏi hay chơi cùng cậu, người ở lại Liên Xô, người lại tha phương cầu thực tứ xứ, chẳng thấy trở về. Cậu C. là người ít nói, thế nhưng từ hồi tai nạn nằm nhà, lại đâm ra kể chuyện nhiều với em và thằng TA. Cậu bảo hồi nhỏ chơi thân với một thằng cùng làng lắm.
Đọc tiếp

[Truyện ma] Quê em đất độc – Phần 13-14

Quê em đất độc: Câu chuyện thứ 13 và 14
Câu chuyện thứ 13: MẢNH XƯƠNG

Chuyện này xảy ra cách đây 2 năm, hồi em học năm thứ 4 ĐH.
Nhà ngoại em có cái vườn rất rộng, nằm cạnh bờ sông. Trong vườn trồng đủ thứ cây, sit sít nhau, vừa lấy bóng mát và cũng để ăn quả luôn.
Hàng ngày cả nhà đi làm hết, chỉ có bà em với mợ L, vợ cậu D. ở nhà. Mợ em trước trồng ngô ngoài bãi, từ hồi bãi bị lở mất, mợ em về trông nom cái vườn quả. Ban ngày khu nhà chẳng có ai ngoài 2 mẹ con.
Đọc tiếp

[Truyện ma] Quê em đất độc – Phần 11-12

Phần 11-12 câu chuyện ma Quê em đất độc
Câu chuyện thứ 11: GÓC VƯỜN

Bẵng đi một thời gian kể từ dạo đấy con Linh không còn bị ma hành nữa. Nó được cái không để ý chuyện gì lâu, thế nên dần lấy lại cân bằng. Sau cái đợt con Linh bạn em theo nó mò về Ngọc Thụy, bà em đâm ra đăm chiêu và cau có nhiều hơn. Sáng sớm bà ra bờ sông cầm theo cái bị, đến gần trưa lại về. Thỉnh thoảng cậu C. ngó sang, thấy cái bị lúc về bà xách nặng trịch, nhưng chẳng dám hỏi, hoặc cậu cũng không quan tâm. Cứ thế đến ngày thứ 10 thì bà không ra đằng đấy nữa.
Đọc tiếp

[Truyện ma]Quê em đất độc-Phần 9-10

Trong bài này sẽ tiếp tục phần 7-8 của tác phẩm Quê em đất độcTrong phần này của truyện liên quan đến Linh- em họ của tác giả Sylar_Gabriel và bạn học của Linh.

Câu chuyện thứ 9: CÁI LINH

Cái Linh là em họ em, con gái cả của cậu D. , dưới nó là cái Liên. Cái Linh sinh năm 86, tuổi Hổ, sinh giờ Dần. Mẹ em bảo con gái sinh giờ Dần là sướng và gặp may mắn, nhưng cũng có nhiều truân chuyên.
Cái Linh càng lớn càng xinh. Năm nó 18 tuổi, cao ráo trắng trẻo, mặt mày sáng sủa, thế nên cái giai thường hay sang lê la. Lúc thì con cà con kê, lúc thì rủ đi chơi hay mua quà bánh đến tặng. Nó chẳng đáp lời ai, cũng chẳng nói ra nói vào gì cả. Thế nên cái giai lại càng cố cưa cẩm, rình mò.

Đọc tiếp

[Truyện ma]Quê em đất độc-Phần 7-8

Tiếp theo là phần 7-8 tập truyện ma full: Quê em đất độc. 

truyen-ma-que-em-dat-doc-phan-7-8

Câu chuyện thứ 7: MA NAM

Trong tất cả những truyện trước, chi tiết em hay nhắc đến nhiều nhất là con sông và dải bãi bồi trải dài đoạn qua Ngọc Thụy. Sông Hồng dường như lúc nào cũng chứa đựng trong nó những điều kì lạ, và cả những thứ khó giải thích đến phi lý…
Như em đã kể ở trên, ngày xưa mạn Gia Lâm còn
Đọc tiếp